16/1/2013:
Vậy là cũng đến ngày chia tay với “ngôi nhà” PCB, chia tay với Panasonic, thời gian hơn 1 năm chưa đủ để biết hết về nhau, vậy mà phải đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Hơn 1 năm qua, những cung bậc hỷ nộ ái ố đều có đủ, cũng phải thôi mà, nhưng có lẽ buồn thì nhiều hơn vui, đến cả cái sự ra đi cũng không lấy gì làm vẻ vang, như 1 minh chứng cho thời gian làm việc ở Panasonic vậy thôi.
Dù sao thì cách hành xử như vậy đối với người lao động đang ốm, chỉ có ở Pana? Còn nhớ những ngày đầu vào làm ở Pana, phải học văn hóa Pana, rule của Pana, policy của Pana, tất cả đều là những điều “phải” thực hiện mà không thấy đâu bóng dáng “được” trong đó. Đến ngày rời Pana rồi, mới học thuộc được cái gọi là “văn hóa” và “rule” ở Pana.
Có lẽ mình là người may mắn, như những gì mà những ngày qua mọi người dành cho mình? khi “được” chia tay sớm với Pana, đến giờ mình cũng thấy mình may mắn, âu đó là Ý Chúa chăng?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét