Sáng nó phải đưa con nó đến trường, ra ngõ gặp trời mưa, nó quay về, chồng nó quát lên "thế định thế nào, có giải pháp gì không?" nó quay vào nhà buông 1 câu "ở nhà vậy", chồng nó nói trong tức tối "từ giờ cứ trời mưa là ở nhà", nó loay hoay chưa biết nên thế nào, cuộc đời nó luôn vậy, rắc rối gì dù to hay nhỏ cũng phải tự nghĩ ra giải pháp, chồng nó chưa bao giờ ở bên nó đúng nghĩa cả, và lúc này cũng vậy. Nó không mong trông chờ gì từ người chồng như vậy được nữa, rồi nó quyết định đưa con nó đến trường.
Nó: anh có áo mưa không?
Chồng nó: áo gì?
Nó: Thì áo mưa
Chồng nó: trong tủ tivi ấy.
Nó lôi ra 1 cái áo mưa, nhưng nó nghĩ nó không thể trùm cả cái áo mưa như vậy lên người nó và con nó như vậy được, nên phải nhờ chồng nó đưa ô che cho mẹ con nó, như chồng nó vẫn hay nhờ nó mỗi khi trời mưa là che ô cho bố con xuôngs nhà xe, nó ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ A trước câu trả lời đầy ... Nghị Quế của chồng nó rằng "anh chịu", vậy đó các bạn ạ. Sống mũi nó cay cay, nó không hiểu nó khóc vì điều gì nữa, khóc cho cuộc đời nó ư? hay khóc thương con nó? hay là khóc cho chồng nó? hay khóc cho cái nghiệt ngã nào đó? nó không biết nữa, nó thấy nước mắt dư thừa thì phải, ngay cả những điều này mà cũng phải khóc sao? Nó mạnh mẽ ôm con nó ra khỏi nhà trong cơn mưa của thiên nhiên và cơn mưa trong lòng nó cũng như là cơn mưa trong cuộc đời nó.
Nó chở con nó đi đến trường bằng chiếc xe đạp nó mới mua để đưa đón con, vì chồng nó suốt ngày hăm he đe dọa nó chỉ vì việc chồng nó phải đón con, vậy là từ nay từ việc bé nhất đến việc lớn nhất nó là người đảm đương, nó thấy mình không mạnh mẽ như cái trọng trách nó đang vác ề cổ trên vai, mà nó thấy mệt mỏi nhiều hơn, thèm 1 bờ vai để dựa, thèm 1 lời động viên an ủi nó, nó sợ nó gục ngã.
Ngày đầu đưa con đến lớp bằng xe đạp, xe lại non hơi lốp sau, nó loay hoay rồi không còn lựa chọn nào khác là ... cứ đi với chiếc lốp non đó, nó vừa đi vừa cầu nguyện xin Chúa cho nó k phải dắt xe, chỉ cần đưa con nó đến trường an toàn, rồi phải thế nào cũng được.
Cô đón con nó ngạc nhiên khi thấy nó đưa con đến trường bằng xe đạp, bình thường thấy nó đưa đón con nó bằng taxi hay là em trai nó chở đến, hehe nó tự nhủ "có gì mà không thể với mình?"
Quay về gần trường con có quán sửa xe máy, nó vừa dừng xe để nhờ người ta bơm lốp xe cho nó, nhưng nó chưa kịp mở lời thì cả 4, 5 người trong quán cùng bảo "chị ơi, bơm xe ạ?", bơm xong xe, nó trả tiền nhưng họ không lấy tiền của nó, nó thấy ấm lòng trước 1 việc nhỏ như vậy mà người dưng dành cho nó, không cần nó làm gì cho họ, nó cũng không phải trong bộ đồ sang trọng gì, nhưng nó vẫn được đón nhận như 1 con người với con người, nó cảm thấy cuộc đời đâu đó vẫn có những con người tốt như vậy. Vậy mà ở nhà nó, ngay trong cái mà người ta gọi là "tổ ấm" đó, có người không biết dành cho nó những điều cho không mà không phải có gì đáp trả như vậy cả.
Nó đi chợ xong, rồi lang thang đâu đó, nó không muốn về nhà ngay, nó k muốn phải nghe những câu nói khó chịu và phi lý từ chồng nó, nó không muốn mình phải khóc vì những câu nói vu vơ nào đó của chồng nó, bất chợt nó sợ cảm giác về nhà.
Nó chợt phát hiện ra, cứ mỗi lần nó nghỉ việc ở công ty nào đó, là chồng nó lại khó chịu với nó, thấy nó ở nhà chồng nó muốn giao hết tất cả những việc gì có thể và không thể để bắt nó làm, như là 1 sự trừng phạt nó vậy, nó ở nhà chứ nó đã dựa dẫm điều gì ở chồng nó đâu, nhưng nó vẫn im lặng, vẫn âm thầm chịu đựng những điều hết sức phi lý như vậy dành cho nó.
Nó cứ sống lầm lũi trong ngôi nhà của mình như vậy....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét