RSS
Container Icon

12ns Oct

12nd Oct: Kỳ lạ thật, những bệnh nhân nơi đây không giống như lần đầu tiên mình đi viện hồi sinh Bean. Hồi đó, nằm viện cùng những người đi sinh con với nhau, giao lưu với họ nhưng luôn thấy sự lạnh lùng, xa cách, thậm chí khi họ thấy mình bị băng huyết ngay trước mắt họ mà họ thờ ơ đến lạnh lùng trước sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác đến vậy.  Còn lần này mình nằm viện tim lại khác hoàn toàn, đều cùng cảnh đi tìm sự sống, họ chia sẻ với nhau cả những tâm tư, những khó nhọc của cuộc sống, và chia sẻ k chỉ về mặt tinh thần, mà còn cả vật chất cho nhau nữa. Họ gắp cho nhau những miếng thịt, miếng cá, cho nhau những quả cam, hộp sữa... Nhưng điều khiến mình thấy tình người nhất nơi đây chính là khi, có ai đó trong cùng phòng hoặc là người họ đã từng nói chuyện lên bàn mổ, là họ đều cùng nhau chờ đợi tin thành công trước cửa phòng mổ. Họ cũng hồi hộp và lo lắng như người nhà của họ vậy, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột, và khi ca mổ kết thúc bs ra báo thành công họ đều chúc mừng người nhà bn và chung vui với gia đình bn. Hay nếu ca mổ không thành công, họ thấy gia đình ngất xỉu đi họ chăm sóc người nhà bn đó như gia đình mình, kỳ lạ thật. Mình vẫn đùa với các bệnh nhân khác rằng " có phải những người bị bệnh tim họ sống tình cảm hơn chăng? Bởi họ thiếu 1 trái tim hoàn hảo như người bình thường, nên họ khát khao sống và chia sẻ tình thương với người khác như tình thân?" Ở đây mình k thấy sự đố kỵ, họ mừng cho ai thành công và họ k so bì khi mình kém may mắn hơn. Chiều chiều các nhà hảo tâm quanh khu phố Trần Hưng Đạo này lại đưa cháo vào cho các bệnh nhân tim miễn phí, không hiểu vì cháo ngon thật hay là trong nồi cháo đó đã được thêm nếm "gia vị nghĩa tình" mà tất cả các bn đều khen rất rất ngon. Họ xếp hàng rất trật tự và thậm chí còn nhường nhau. Chiều nay lần đầu tiên mình cũng theo chân mọi người ra hành lang nhận cháo, mình thật sự xúc động, trong màu xanh áo tình nguyện, các bạn sv trường ĐH kinh tế đã giúp nhà Chùa đưa cháo vào cho các bn, họ rất nhiệt tình, có bạn sv còn bế con giúp nhiều người để họ xếp hàng lays cháo, sau đó các bạn còn đến từng phòng bệnh hỏi thăm người bệnh, mình chợt nghĩ nếu là mình và đang là sv có lẽ mình k làm được như họ, mình sợ môi trường bệnh viện, sợ nhìn thấy các vết thương, sợ gần các ngươi bệnh, sợ mùi bv...giờ nhìn các bạn trong màu áo sv tình nguyện làm công việc này với sự nhiệt tình, gần gũi, quan tâm...mình chợt thấy yêu màu xanh tình nguyện đến lạ. Nhiều người nhà bệnh nhân đùa bảo "bệnh tim là bệnh của nhà giàu nhưng lại rơi vào nhà nghèo". Nhiều gia đình bán đất, bán hết gia sản, đi vay ngân hàng để cứu con, cứu người thân, vì số tiền mổ và viện phí quá lớn đối với họ.  Nằm cùng phòng với mình có 2 gia đình thật đặc biệt, có 1 gd thì sinh đôi 2 con gái và đều bị bệnh tim phải mổ, còn gd khác thì có 2 anh em trai đều bị tim cả 2, 1 gd 1 ca mổ thôi đã kiệt quệ rồi nói gì là 2? Vậy mà họ cũng thật vô tư trước món nợ ngân hàng cho con mổ, họ chỉ lo lắng về sự thành công của ca mổ mà thôi. Các bệnh nhân tim đa phần môi thâm, các đầu ngón tay thâm bởi vì máu không đủ để cấp đi nuôi cơ thể. Có người chỉ thấy mình hơi hồi hộp và đi khám thì đã bị bệnh tim, lại có người chỉ thỉnh thoảng nhói nơi tim chút xíu đi khám cũng đã bị tim, lại có người khi leo cầu thang bộ thấy mệt, hụt hơi đi khám cũng lại là bệnh tim... Trước đây, mình nghĩ có lẽ cũng ít người bị bệnh tim, nhưng khi vào bv tim mới thấy đông hơn mình tưởng, đông xếp hàng dài mà ở VN mình có 1 thói quen là bệnh nặng mới đi chữa, thành ra mới khó cho các bs khi phải xử lý những ca khó.  Không phải cứ bạn bị bệnh tim, và có tiền rồi vào viện yêu cầu mổ tim là được mổ đâu. Có nhiều trường hợp sau khi thông tim đánh giá thực trạng bệnh, thì phát hiện bệnh quá nặng k thể mổ được nữa.  Vậy nên, mình mong rằng ai đó ngoài kia khi phát hiện bệnh hay có những triệu chứng như mình kể trên thì nên mạnh dạn đi khám đi nhé khi còn có thể chữa. Đã 5 ngày trong bv, thời gian k dài nhưng mình học được thật nhiều, tự chất vấn mình, tự rút ra bài học...về nhân tình thế thái. Mỗi 1 con người đều có 1 trái tim để yêu thương, 1 khối óc để suy nghĩ, hãy sống với mọi người xunh quanh như đây là ngày cuối cùng của bạn bạn nhé. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét: