10 oct: Theo lịch hẹn sáng nay mình mổ đầu tiên, 7h bs vào phòng gọi tên sang thử phản ứng thuốc, phát váy và yêu cầu vệ sinh sạch sẽ. Thử thuốc, nhận váy xong về phòng nằm chờ người nhà đến để ký giấy cam đoan trước mổ. Các bn khác xúm lại hỏi han, động viên, tâm sự. 8h Bs vào phòng "D đâu?" "dạ, em đây, nhưng người nhà e chưa đến ạ", vậy là bs gọi người khác vào mổ trước mình. 8h 15 ox, mẹ xuất hiện, mình yêu cầu ox sang gặp bs ký giấy. Tưởng sau ca mổ đầu xong sẽ đến mình, nhưng phải chờ mổ cho 2 bé trước. Ca bé đầu thành công tốt đẹp, ca 2 đang mổ thì thấy van của bé qua rộng, không thể bung dù vít được, phải chờ sang tuần mổ phanh, gd bé khóc nức nở, mà bé yếu mãi mới tỉnh khiến gd lo lắng. Đã hơn 11h trưa đang định sang phòng mổ, thì bs H vào báo sang đầu chiều. Hic giờ mới hiểu cái sự " bắn thì bắn luôn đi, cứ nhứ nhứ thật khó chịu", lại kéo dài sự lo lắng, suy sụp tinh thần. 2h20 chiều, bs vào phòng gọi vào mổ, lo lắng hiện lên khuôn mặt mình mấy ngày qua, và giờ là lúc đỉnh điểm của sự lo lắng. Bs gọi cả người nhà bn vào phổ biến trước ca mổ " vợ anh bị bệnh khá phức tạp, chúng tôi phải tiến hành thông thăm dò trước khi mổ, tuy là thông nhưng cũng có thể có những biến chứng, gd cần chuẩn bị tư tưởng" ngồi cạnh bên mình nghe được run quá đi. " vâng, em tin tưởng vào sự thành công và tay nghề của bs - ox mình đáp" sự bình tĩnh, tự tin của ox lúc này khiến mình phần nào bớt cảm giác bất an hơn. Mình được bs đặt ống tiêm chờ và tiêm kháng sinh, "em là bạn T (trưởng khoa hồi sức cấp cứu)?" "dạ không, em chỉ quen bs H (phó GD)" có lẽ do căng thẳng quá mà quên mất đứa bạn, hic sorry T nhé, rồi đính chính "à vâng bạn em". T đã âm thầm gửi các bs trong kíp mổ cho mình, vạy mà mình k biết- cảm ơn bạn nhiều nhé, có nhiều người giúp 1 chút xíu phải rêu rao trước mấy ngày, còn bạn lại âm thầm giúp mình mà k cho mình biết, 1 nghĩa cử cao đẹp cảm ơn bạn. Tiêm xong thuốc, bs bảo mình lên bàn mổ, nằm gọn gàng trên bàn mổ, các bs bắt đầu đeo khẩu trang, người lau lại người mình, người chỉnh thiết bị, người chuẩn bị xilanh, dụng cụ lẻng xẻng va vào nhau nghe ớn lạnh sống lưng, chợt nghĩ " có nằm mơ nghìn lần cũng k tin có cái ngày này đến với mình, thà chết bệnh còn hơn ở đáy nghe những ám thanh này". Bs bắt đầu chỉnh thiết bị trên đầu mình xuống gần cơ thể mình, bôi thuốc gây tê ở chân, sau đó bảo mình chịu đau chút xíu để bs chọc kim và ống vào. Căng thẳng tột độ, nghĩ " chắc mình chết vì căng thẳng trước khi chết vì bệnh quá". Ặc k hiểu bs chọc kim và ống gì vào mà mặc dù đã gây tê rồi mà vẫn đau giữ vậy trời? Thấy 10 ông trời luôn, mình nhắm mắt và đọc kinh... Thấy bs chọc vào rồi vần chân mình qua lại liên tục k hiểu để làm gì, rồi bs lại rút ra lại chọc lại, cha mẹ ơi đau tê tái, bs lại lặp lại rồi thấy bs H bảo " sao k thấy động mạch thế này?" trời rụng rời chân tay. Mình lại đọc kinh liên hồi. Bs lại rút kim ra tìm ven chọc lại, lần này bs chọc mạnh quá đau qua mình cắn răng và thụt chân theo phản xạ, thấy bs bảo " thôi chọc vào thành động mạch rồi, và mình cảm nhận máu chảy ra xối xả, ặc ặc nghĩ đến cái chết dần đi là vừa???? Và đọc kinh nhiều hơn, rồi cầu nguyện xin Chúa và Mẹ đừng bỏ rơi con, xin Thánh ý Ngài thể hiện nơi con...., lúc này mình thấy sợ chết đến lạ, vậy mà đã có lúc nghĩ đến việc tự tử cơ đấy, nhát thế này còn lâu mới chết. Bắt đầu thấy bs xung khí gì đó, có lẽ là bơm chất cản quang vào, dòng cản quang đến đâu, nóng bừng trong động mạch đến đó, cho đến tim, ặc tự nhiên thấy ngạt thở, như ai đó bóp cổ mình, khó thở, đầu óc quay cuồng, tai ù, buồn nôn. 3 lần liên tiếp nhau như vậy, sau đó dừng lại và đọc các chỉ số về tâm thất, tâm nhĩ, van... Lúc này cảm thấy yên tâm đôi chút, tinh thần bớt hoảng loạn rồi, tạ ơn Chúa đã ở bên con. Sau khoảng 15p thấy bs H bảo được rồi, rút ra đi và chiếc kim được rút ra. Mình thấy đau... Mặc dù lo lắng, hồi hộp, nhắm mắt đọc kinh, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng ngó nghiêng cái màn hình to, về những hình ảnh về quả tim mình. " xong rồi nhé" " dạ, được về phòng rồi ạ?" bs k nói gì. 2 bs khiêng mình xuống giường đẩy, và đẩy ra phòng ngoài, tại đây bs phải cầm máu 10p gì đó mới cầm máu, vì mình bị chọc vào thành động mạch? Có lẽ vậy, vì có ai bị chảy máu như mình đâu?thấm ướt cả chiếc chăn dày lót mổ. Sau đó đẩy mình về phòng, bs dặn nằm bất động 8h, sau 1h có thể ăn. Kết thúc quá trình thông tim thăm dò động mạch phổi, chờ ngày mai bv hội chẩn xem mình có phải mổ không... Lại 1 đêm dài mất ngủ như đêm qua, từ hôm nhập viện tinh thần mình sa sút. Cũng đôi khi thấy " tự hào" mình cũng dũng cảm hơn nhiều người khi trong cuộc đời phải chịu đựng nhiều giây phút tương tự như vậy, có điều không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, chỉ biết thêm 1 nỗi đau thêm 1 trải nghiệm của cuộc đời để lý giải tại sao, khi chào đời ta đều cất tiếng khóc, chứ không phải là nụ cười chào đời. Dù vậy, thậm chí biết nếu chết để được lên Thiên Đàng thì cũng không ai muốn chết cả, vẫn vật lộn để sống, vẫn bon chen để...khổ nhưng vẫn khát khao cháy bỏng được sống. Chúc tất cả mọi con người sinh ra và lớn lên đều có 1 trái tim khoẻ mạnh!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét